Mầm non song ngữ Quận 7 – Hãy nuôi dưỡng tình yêu khi chúng ta còn là con trẻ

Mọi thứ cứ như vậy, suốt 5 ngày/ tuần và hơn 8 tiếng/ ngày, ở cùng một căn phòng, trong cùng một căn nhà, gặp gỡ và giao tiếp với chừng ấy gương mặt. Tôi sẽ làm gì? Và cảm thấy như thế nào? Với một đứa đã gần 40 cái xuân xanh như tôi thì chữ đầu tiên tôi thốt lên là Ch..án… Vậy điều gì khiến tôi cảm thấy hứng thú với tình yêu dành cho trẻ con như vậy?

Nhưng ở nơi tôi làm việc có đến gần 30 con người, chúng chẳng một giây nào nghỉ ngơi, hầu như chúng tận dụng hết năng lượng mình có được để sáng tạo, để chơi một cách hết mình từ những thứ chúng có được, để khám và phá tất cả những gì chúng thấy và chạm tới (những thứ mà đưa cho tôi tôi cũng chẳng biết phải làm gì và cũng chẳng màng chạm đến).

Cho hắn một viên phấn hắn không những vẽ mà còn lấy khúc cây nghiền nát thành bột, có trong tay vài khúc gỗ và tấm ván thì ôi thôi hắn xây thành đủ thứ nào là nhà, chuồng heo, chuồng gà, nhà ga, sân bay và rồi lại trở thành cái bập bênh…cho tôi đứng gần một hố cát và một xô nước thì một ngày đồ tôi vẫn không dính cát, hay thấm ướt. Cơ mà đổi lại là bọn chúng thì chỉ vài giây sau là lấm lem và ướt sũng.

Có điều ở lâu với bọn chúng, tôi nhận ra rằng mình quá khác biệt và dần dà tôi bắt đầu ước gì mình được như bọn chúng. Quả thật tâm bọn chúng trong sáng, bọn chúng chẳng bao giờ phán xét, lòng bọn chúng vô cùng bao dung. Có khi bị người khác đổ cả cát lên đầu khóc mếu máo vậy mà tí lại chơi với nhau như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra.

Tôi ước gì tôi không sợ ướt. Tôi ước gì tôi không sợ dơ. Tôi ước gì tôi không bao giờ sợ người khác nghĩ gì về tôi. Tôi ước gì tôi hiên ngang đứng giữa thế giới này mà không có cảm giác bất an. Tôi ước gì tôi được tự do làm những điều tốt đẹp mà tôi thích. Và tôi ước gì tôi có thể chơi một cách say mê như bọn chúng. Tôi hoàn toàn không thích cái cảm giác bất lực khi cầm vào cây bút chì màu và tờ giấy vẽ. Tôi cũng không thích cái cảm giác bất lực trong việc sáng tạo…

Sao những điều đó như đã mất đi trong tôi và trong hầu hết những người lớn xung quanh tôi? Tại sao tôi và bọn chúng khác biệt như vậy?

Àh! Bởi vì chúng tôi khác nhau trong cách nuôi và dạy. Vì bọn chúng là con nít, và tôi là người lớn! Vậy làm sao để con người lớn như tôi có được những “điều cao quý” như con nít?

Chung quy lại là HÃY NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU KHI CHÚNG TA CÒN LÀ CON TRẺ. Và phải yêu gì? Yêu ai? Yêu như thế nào? Là cả một chặn đường phía trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *